XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cố chấp


phan 9

 Từ lần trước sau khi cô ngồi trên xe Đỗ Mộ Ngôn, đã mấy ngày nay hắn không xuất hiện trước mặt cô, hôm nay thái độ của Đỗ Mộ Ngôn có vẻ có chút xa cách, điều này làm cho suy nghĩ của Tần Tuyên Tuyên về dạo gần đây ngừng lại. Ngày đó không hiểu sao Đỗ Mộ Ngôn hướng cô thổ lộ, khiến cô cho rằng việc hắn đến tìm ba làm cố vấn phim lịch sử là cố ý, cho đến lúc nãy nhìn thấy hắn, cô còn cho rằng hắn chưa buông tha cô, chỉ cảm thấy phiền chán, nhưng hiện tại hắn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, làm cô cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều.


Đỗ Mộ Ngôn cùng ba cô trò chuyện vô cùng vui vẻ, căn bản là không cả liếc mắt nhìn cô một cái. Tùy tiện nghĩ lại cũng có thể đoán được, Đỗ Mộ Ngôn là ai cơ chứ, dạng phụ nữ nào mà anh ta không có? Không nhất thiết phải là một cây cỏ dại như cô, cô cho tới bây giờ không cảm thấy được lời thổ lộ của hắn có bao nhiêu phần là thực lòng, chẳng qua là hứng thú trong chốc lát, giống như là đã ăn nhiều sơn hào hải vị rồi lại muốn nếm thử chút rau dưa thanh đạm. Nếu như cô không chấp nhận hắn, hắn buông tha cũng là điều bình thường. Giống như bây giờ tốt lắm, thái độ của hắn lãnh đạm như vậy mới làm cho cô cảm thấy an tâm.


Nét mặt Đỗ Mộ Ngôn cùng Tần Quốc Đống trò chuyện quả thực vô cùng vui vẻ, lực chú ý một phút cũng không rơi trên người Tần Tuyên Tuyên. Hắn quá kích động làm cho cô cả người đề phòng mình, cho nên hắn chỉ có thể thay đổi phương pháp, giả vờ mất đi toàn bộ hứng thú đối với cô, hắn biết, hắn biểu hiện như vậy sẽ làm Tần Tuyên Tuyên buông lỏng cảnh giác, hiện tại xem ra, hắn đã đi đúng hướng rồi, cô đề phòng hắn, giờ đây bởi vì thái độ lãnh đạm của hắn mà buông lỏng xuống.


Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, chỉ có thể nhìn, không thể đem cô ôm vào trong ngực thật là môt loại hành hạ, hắn chịu đựng, nhẫn nại khiến thân thể đều kêu gào, cũng khộng dám liếc mắt nhìn cô nhiều thêm một cái.


Sau khi ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn cũng không lưu lại, ngay tại lúc Tần Quốc Đống mời hắn ở lại hắn liền nhanh chóng rời khỏi Tần gia, điều này làm cho Tần Tuyên Tuyên càng thêm thả lỏng.


Đến lúc trở về phòng ngủ, mọi chuyện liên quan đến Đỗ Mộ Ngôn trong đầu cô đều biến mất, cô lấy di dộng, do dự hồi lâu mới mở máy, điện thoại lập tức hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Tần Tuyên Tuyên lại phân vân một chút, cài đặt điện thoại chế độ im lặng, đặt trên bàn học, vừa đặt xuống, di dộng liền sang lên, như cũ vẫn là Tống Kỳ gọi đến.


Tần Tuyên Tuyên đứng cạnh bàn hồi lâu, nhìn di động sáng rồi lại tối, rồi lại sáng lên, Tống Kỳ vẫn kiên nhẫn gọi tới.


Không biết nhìn bao lâu, cô di động bàn chân có chút cứng, nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn nghĩ đến.


Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên rời giường muộn phát hiện điện thoại đã hết pin, liền thuận tay mang cả sạc pin đi làm. Mới ra đến cửa, liền phát hiện xe Tống Kỳ ở cách đấy không xa, mà hắn dựa ở cạnh xe, nôn nóng chờ đợi. Thấy cô xuất hiện, hắn lập tức đi tới, vẻ mặt tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu, làm Tần Tuyên Tuyên nhịn không được đau lòng một hồi.


Nếu là chuyện khác, nhìn thấy Tống Kỳ như vậy, cô khẳng định tha thứ cho hắn, nhưng sự việc kia không giống như vậy, cô cho dù có đau lòng, tuyệt đối vẫn không thể tha thứ cho hắn.


Thấy Tống Kỳ lại đây, Tần Tuyên Tuyên chính là dịch chuyển ánh mắt, vượt qua hắn đi về phía trước.


Tống Kỳ không bỏ qua đứng đối diện cô, che trước mặt Tần Tuyên Tuyên, thah âm có chút ý van xin: “Tuyên Tuyên! Anh có chuyện muốn nói với em.”


“Chúng ta không còn chuyện gì để nói cả. Em còn phải đi làm.” Tần Tuyên Tuyên không nhìn hắn, nghiêm mặt nói.


“Anh đưa em đi. Chúng ta vừa đi vừa nói". Tống Kỳ sốt ruột.


“Em không muốn nói chuyện với anh.” Tần Tuyên Tuyên vượt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, lại bị Tống Kỳ kéo tay lại.


“Tuyên Tuyên, em không nói chuyện cùng anh, anh sẽ không để em đi.” Tống Kỳ cố chấp nói, “Em lên xe đi, anh đưa em đến công ty, chúng ta nói chuyện trên xe, sẽ không làm mất thời gian của em.”


Cô bị Tống Kỳ giữ chặt không đi được, đành phải làm theo ý hắn lên xe. Tống Kỳ vội ngồi vào chỗ điều khiển, khởi động xe hướng về công ty của Tuyên Tuyên, nhưng cũng chưa lập tức nói chuyện.


Tống Kỳ không nói lời nào, Tần Tuyên Tuyên đương nhiên cũng không chủ động mở miệng, chẳng qua là nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn xe hòa vào dòng xe cộ trong giờ cao điểm, xung quanh dường như trong nháy mắt an tĩnh lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập.


Mắt thấy xe đã đi được nửa đường, Tống Kỳ rốt cuộc mở miệng: “Tuyên Tuyên... em tha thứ cho anh được không?”


Ngón tay Tần Tuyên Tuyên giật giật, tầm mắt không di chuyển vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy gì.


Thanh âm Tống Kỳ có chút vội vàng: “Tuyên Tuyên, đêm hôm đó anh đến quán bar uống rượu, đó là bởi vì anh sợ, sợ rằng đứa bé kia là của anh, thì chúng ta liền kết thúc... Nhưng những hình ảnh kia, anh thật sự cái gì cũng không biết, nhất định là có người cố ý hãm hại, Tuyên Tuyên, em… cho anh một cơ hội đi “


Có người cố ý hại hắn?


Trong đầu Tần Tuyên Tuyên phảng phất hiện lên một thân ảnh mơ hồ, giây tiếp theo cô cảm thấy thực buồn cười, cũng không nhìn Tống Kỳ, chính là ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Học trưởng, nếu là chuyện khác, anh chỉ cần hơi chút dỗ dành, em liền tha thứ... Nhưng chuyện này em thực không chấp nhận nổi, chỉ cần nhớ đến những hình ảnh ngày hôm qua, em liền sinh ra cảm giác chán ghét, em không có biện pháp… thực sự không có biện pháp nào tha thứ cho anh.”


Xe bỗng nhiên chấn động, Tống Kỳ đột nhiên bẻ tay lái, đem xe dừng tại ven đường.


“Tuyên Tuyên, anh biết anh sai rồi, anh về sau không bao giờ đến quán bar uống rượu nữa. Tuyên Tuyên, em tha thứ cho anh đi.” Tống Kỳ nắm chặt tay lái, gắt gao nhìn cô, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ thấp kém khẩn cầu. Bởi vì hắn thực sự thích cô, cho nên không muốn cứ thế buông tay.


Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mũi có chút đau xót, vội vàng chuyển hướng ngoài cửa sổ.


Luôn luôn chú trọng bề ngoài,Tống Kỳ lúc nào cũng gọn gàng phong độ, có chút giận chính mình đã khiến hắn thành ra như vậy, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại, nhất thời mềm lòng chỉ khiến cho đôi bên đều đau khổ, cô không thể quên được những bức ảnh ngày hôm qua mình nhìn thấy, cô cùng Tống Kỳ, thực sự không thể ở cùng nhau.


“Tống Kỳ, em không thể chịu được việc bạn trai mình trong khi quen nhau còn phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác.” Tần Tuyên Tuyên hạ tầm mắt, nghẹn ngào nói, "Cho dù anh không phải cố ý, em chỉ nhìn kết quả, em không có cách nào tha thứ cho anh, chúng ta chia tay đi. Tống Kỳ, cảm ơn hai tháng qua anh đã chăm sóc cho em, về sau… anh đừng tìm em nữa.”


Tần Tuyên Tuyên nhảy xuống xe, phía trước cách đó không xa chính là cao ốc Thiên Vũ.


“Tuyên Tuyên!”


Tống Kỳ xuống xe đuổi theo hai bước, lại nản lòng dừng lại, xoay người một quyền đánh vào xe.


“Tuyên Tuyên… Tuyên Tuyên…” hắn thì thào lẩm bẩm tên cô, chân mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Hắn không hiểu mọi chuyện vì sao lại như vậy, duy nhất rõ ràng chính là, hắn mất đi Tuyên Tuyên… hắn không cam lòng! Nhất định là có người hãm hại hắn, những bức ảnh kia, không phải là sự thực. Là ai? Là ai phải làm như vậy? Đúng rồi, ngày đó hắn nghe thấy… Đỗ tiên sinh.


Tống Kỳ bất ngờ đứng dậy, liếc mắt nhìn tòa cao ốc Thiên Vũ một cái, lên xe, dùng sức giẫm chân ga.

Chương 16: Xử lý lạnh
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên tới văn phòng, cô đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, ít ra người ngoài còn không nhìn ra cô vừa mới chia tay bạn trai mà tinh thần sa sút. Cô cũng không muốn phải nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, chỉ muốn dồn hết mọi thứ cho công việc.


Ngày hôm qua đã liên hệ được với hai công ty hẹn gặp mặt nói chuyện, Tần Tuyên Tuyên lại gọi điện xác nhận một lần nữa, xác định hôm nay có thể gặp mặt, cô báo cho Tương Giai một tiếng, trong ánh mắt kì lạ của cô ta ra khỏi công ty. Tương Giai biết Đan Quyên đem danh sách thuộc thành phố N cho Tần Tuyên Tuyên phụ trách, dù sao tình hình thực tế ở thành phố N cô cũng nắm rõ, vì vậy cũng không để ý, Tần Tuyên Tuyên muốn thử sức cũng tốt, dù sao cũng không có khả năng có tiến triển lớn.


Vốn Tần Tuyên Tuyên hẳn là nên đi cùng nhân viên phòng thiết kế, thay đối phương giải thích một vài vấn đề có tính chuyên môn, tuy nhiên bản thân cô cũng là người học ngành thiết kế, xem như là một người có hai tác dụng, vì vậy không cần thiết phải gây phiền phức cho bộ phận bên kia. Cô vẫn luôn giữ liên lạc với Phương Phán Phán, biết được đoạn thời gian gần đây nhân viên phòng thiết kế đều bận tới mức hận không thể phân thân.


Tần Tuyên Tuyên đã liên hệ qua với hai công ty, họ đều yêu cầu thiết kế sân khấu, một bên muốn triển lãm sản phẩm cho công ty đá quý, một bên lại muốn tổ chức sân khấu chúc mừng công ty đồ dùng cho trẻ em tròn một năm thành lập ở ngoài trời, đây đều là cuộc làm ăn nhỏ, nhưng đối với người mới như cô mà nói, nếu có thể thành công kí hợp đồng, cũng là một khởi đầu không tệ. Dù sao cho tới bây giờ, cô còn chưa kí được hợp đồng nào đâu.


Tần Tuyên Tuyên tới công ty đồ dùng trẻ em trước, cùng người phụ trách thảo luận một tiếng, khi ra về cô căn bản xác định, phía bên này không được. Thời điểm đến công ty thứ hai, người phụ trách có vẻ bề bộn nhiều việc, cùng Tần Tuyên Tuyên nói chuyện chưa đến năm phút đồng hồ, còn nói phải suy nghĩ lại, để cho cô đi về trước…


Ra quân bất lợi, tâm tình cô có chút chán nản, vẻ mặt ảm đạm trở về văn phòng, không nghĩ tới cô ngồi chưa được bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại, là của công ty đá quý, nói là quyết định để công ty Tụ Mỹ thiết kế.


Sau khi đem việc này sắp xếp ổn thỏa, Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Đơn đặt hàng này không tính là lớn, nhưng đối với cô mà nói, đã là một sự tiến bộ, giúp cô có thêm tự tin.


Thời điểm Tương Giai nhìn thấy đơn đặt hàng có chút giật mình, không nghĩ tới sau khi Tần Tuyên Tuyên bắt tay vào làm, nhanh như vậy liền thành công kí hợp đồng. Trước đó cô ta đưa bản danh sách kia cho Tần Tuyên Tuyên hiển nhiên cũng đã động tay động chân đôi chút, có thể sẽ có vài phiền phức. Mạc tổng khi điều Tần Tuyên Tuyên vào đây từng dặn dò cô ta đặc biệt chú ý tới Tần Tuyên Tuyên, cô ta cũng không cố ý làm khó dễ cô, chuyện đơn đặt hàng, là do bản thân Tần Tuyên Tuyên không có năng lực.


Khóe miệng Tương Giai có chút giễu cợt, tuy rằng Tần Tuyên Tuyên đánh bậy đánh bạ kí được một đơn đặt hàng, chẳng qua là do may mắn mà thôi, mọi mặt của xã hội này có cái gì cô ta chưa từng thấy. một đứa con gái có thể có bao nhiêu bản lĩnh! Cô vừa không phải là thân thích của Mạc tổng, lại không quá xinh đẹp, dựa vào cái gì đặc biệt được Mạc tổng chú ý? Cô ta còn nghe nói Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ tổng tập đoàn Minh Khải bên cạnh có chút quan hệ, thế thì sao chứ? Cấp trên không bằng quản lý hiện tại, cô ta chính là không vừa mắt Tần Tuyên Tuyên, không muốn để cho cô về sau được sống thoải mái!


Vài ngày như thế, cũng không biết có phải vận khí Tần Tuyên Tuyên tốt hay không, mà sau đó cô thành công kí được vài đơn đặt hàng, tuy rằng số tiền kiếm được không nhiều, nhưng thành công liên tiếp làm cho tâm tình Tần Tuyên Tuyên mấy hôn nay coi như không tồi.


Nhưng trong khoảng thời gian này, cảm xúc của cô nhanh chóng suy sụp. Mấy ngày liền Tống Kỳ gọi điện tới nơi làm việc của cô, Tần Tuyên Tuyên liền đem số anh cho vào danh sách đen, nhưng Tống Kỳ vẫn dùng điện thoại khác gọi tới, cô vừa nghe thấy người gọi là hắn, cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức tắt máy. Này cũng chưa tính là gì, Tống Kỳ chỉ cần không bận việc, bất kể thời gian sẽ tới đón cô, cho dù cô không để ý tới hắn, hắn cũng không nổi giận, chỉ là không ngừng giải thích, kiên trì nói hắn là bị người hãm hại, để cô tin tưởng, hắn nhất định sẽ tìm ra bằng chứng.


Tần Tuyên Tuyên không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, mỗi lần như thế cô đều không nói lấy một lời bỏ đi, cũng không lên xe để hắn đưa về. Nhưng mỗi lời nói của hắn, cô đều ghi nhớ trong đầu, nếu những bức ảnh kia không phải là thật…


Tần Tuyên Tuyên lắc đầu, không để chính mình ôm hy vọng quá lớn, có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.


Hôm này vừa mới bước chân vào công ty, Mạc tổng liền gọi Tần Tuyên Tuyên vào văn phòng. Cô ban đầu có chút bất an không yên, không nghĩ tới vẻ mặt Mạc tổng đều là vui mừng phấn khởi, thấy Tần Tuyên Tuyên tiến vào, liền lập tức kêu cô ngồi xuống, đưa cho cô một tập tài liệu.


Tần Tuyên Tuyên khó hiểu, mở văn kiện ra nhìn, phát hiện đây rõ ràng đều là thông tin liên quan đến công ty điện ảnh và truyền hình của tập đoàn Minh Khải, bên trong đề cập đến việc công ty này vừa mới thuê một tầng, đòi hỏi sự hoàn hảo, phù hợp với sự sắp xếp bố cục thiết kế của công ty văn hóa.


“Tuyên Tuyên, tôi biết cô cùng Đỗ tổng của Minh Khải có chút quan hệ… Đúng vậy, tôi hy vọng lần này cô có thể cùng Đỗ tổng bên kia gặp mặt thảo luận vấn đề này, nắm chắc vụ làm ăn này trong tay” Mạc tổng cười nói.


Thần sắc Tần Tuyên Tuyên cứng đờ, đem văn kiện để lại trên bàn, mở miệng nói: “Mạc tổng, có phải ngài hiểu lầm gì rồi không? Tôi cùng Đỗ tổng không có bất kỳ quan hệ gì.”


Mạc Tùng không ngờ tới Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn phủ nhận quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn, hắn có nghe thấy một vài tin đồn trong công ty, một buổi trưa nào đó, Đỗ tổng tự mình đến tìm cô. Hơn nữa, trước đó trợ lý bên người Đỗ tổng đã từng hướng hắn hỏi thăm về Tần Tuyên Tuyên, trong lúc vô tình còn đề cập đến nếu cô ở bộ phận tiêu thụ có thể có tương lai phát triển, hắn cũng không đến mức phải điều cô sang bộ phận này đi. Tài năng trong xã hội này tùy tiện tìm thấy vô cùng nhiều, nhưng để có quan hệ còn phải phụ thuộc vào từng người, Đỗ tổng có lẽ có phần hứng thú với nha đầu này, nên bây giờ còn cần cô góp chút công sức, lại không nghĩ rằng, Tần Tuyên Tuyên hiện tại cư nhiên nói với hắn, cô cùng Đỗ tổng không có quan hệ? Lời này nói ra ai tin chứ, hắn không quên được lần đó khi trợ lý Lý nhắc đến Tần Tuyên Tuyên ngữ khí có chút ám chỉ, trợ lý Lý là người bề bộn nhiều việc như vậy, không những thế còn là người thân cân bên cạnh Đỗ tổng, nào có thời gian đề cập đến một tiểu cô nương không có tiếng tăm.


“Không có quan hệ cũng không sao” Mạc Tùng trong đầu đầy suy nghĩ, trên mặt lại mang theo ý cười, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. “Dù sao công việc lần này cũng giao cho cô, Tuyên Tuyên, tôi rất xem trọng cô, ngàn vạn lần đừng để cho tôi phải thất vọng.”


“Mạc tổng, việc quan trọng như này, tôi thấy vẫn là nên để chị Tương Giai hoặc chị Quyên phụ trách thì hơn, bọn họ so với tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, khẳng định có thể làm tốt hạng mục này.” Tần Tuyên Tuyên cau mày nói, từ biểu hiện lần trước của Đỗ Mộ Ngôn khi đến nhà cô, hắn dường như đã không còn ý gì với cô, nhưng cô với hắn đã từng có tiếp xúc thân mật, cô thực không muốn gặp lại hắn…


“Tương Giai cùng Đan Quyên dạo gần đây rất bận, không thể để bọn họ làm được, việc lần này chỉ có thể giao cho cô.” Mạc Tùng lắc đầu thở dài một tiếng, đem văn kiện nhét vào trong tay Tần Tuyên Tuyên, “Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi, cô có thể đi được rồi”



Tần Tuyên Tuyên giật giật môi, biết bản thân có nói g đi nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể xoay người bước ra ngoài.


Trở lại chỗ ngồi của mình, Tần Tuyên Tuyên đầu tiên là phiền não một trận, sau đó lập tức mở tư liệu Mạc tổng đưa xem lại một lần nữa. Khi cô liên lạc với nhân viên của công ty điện ảnh và truyền hình dường như người đó không biết cô là ai, cô thoáng thả lỏng tinh thần.


Cô chỉ liên hệ với nhân viên cấp dưới của tập đoàn Minh Khải, có lẽ Đỗ Mộ Ngôn cũng không nhất định phải xuất hiện?


Tần Tuyên Tuyên do dự một lát, nghe thấy người đó tự giới thiêu tên là Nghiêm Hàn, liền giải thích rõ mục đích gọi. Không biết có phải có người liên hệ trước hay không, mà khi nghe cô nói là nhân viên thiết kế của Tụ Mỹ, thái độ của đối phương thực khách khí, còn nói có một số vấn đề chi tiết cần bàn chuyện cụ thể. Hai người thương lượng một lát, trực tiếp quyết định buổi trưa gặp mặt.


Tần Tuyên Tuyên báo cho Tương Giai một tiếng, giữa trưa cơm nước xong sẽ không quay về công ty, trực tiếp hướng tới Minh Khải. Mấy ngày nay Tần Tuyên Tuyên liên tục phải chạy ra ngoài làm việc, còn kí được không ít đơn đặt hàng, Tương Giai tuy có bất mãn, nhưng cũng không đến mức ở bên ngoài làm phiền cô, chỉ có thể cho phép cô đi.


Hiện tại tạm thời còn khoảng một tiếng nữa mới đến nơi hẹn gặp, vì vậy sau khi ăn trưa xong, cô lập tức gọi xe đi.


Ngồi trên xe nhàm chán, Tần Tuyên Tuyên nhớ tới công ty điện ảnh và truyền hình này, thật ra cô cũng đã từng nghe qua. Lúc ấy Đỗ Mộ Ngôn tới nhà tìm ba cô, hắn nói mới mở một công ty điện ảnh và truyền hình, phải đầu tư cho kịch lịch sử, cần ba cô làm cố vấn, không nghĩ tới hiện tại bản thân cô cùng công ty này cũng có liên quan.


Thời điểm cô đến nơi đối phương còn chưa xuất hiện,nói rõ mục đích đến, tiếp tân dẫn cô tới phòng khách ngồi chờ trước, vì tổng giám đốc của tập đoàn Minh Khải đến, cho nên các lãnh đạo từ trên xuống dưới đều đang ở phòng họp. Bởi vì Tần Tuyên Tuyên đến sớm, cô cũng không nói gì, đi theo người phía trước dẫn đường tới phòng chờ.


Mà trong phòng hội nghị bên kia, Đỗ Mộ Ngôn ngồi ở vị trí chủ vị, trợ lí Lý ngồi bên cạnh, các lãnh đạo lớn nhỏ của Minh Khải ngồi xung quanh, nơm nớp lo sợ báo cáo tình hình công ty gần đây.


Hiện tại người đang báo cáo là tổng giám đốc mới Trịnh Thành, hắn trong miệng thao thao bất tuyệt nói, trong lòng lại không nhịn được kinh ngạc. Hắn là nhân viên từ tổng bộ của Minh Khải được điều đến đây đảm đương chức tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình mới được thành lập này, vì vậy cũng coi như quen thuộc Đỗ Mộ Ngôn, hôm nay đột nhiên Đỗ tổng đến khảo sát, nói là phải họp nghe bọn họ báo cáo, thật sự khiến hắn một phen kinh sợ. Tình hình gần đây của công ty hai ngày trước hắn mới lấy được văn bản báo cáo chính thức, hôm nay Đỗ tổng đã tới rồi… không phải là hắn có cái gì không vừa lòng đấy chứ?


Trịnh Thành đánh giá cao bản thân vào cơ hội lần này, bởi vậy thanh âm nói chuyện vô cùng âm vang mạnh mẽ, trên mặt là nụ cười tự tin. Sau khi hoàn thành báo cáo, hắn mới nhìn về Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời trong lòng giật thót một cái.


Lý Tái thấy biểu hiện của Trịnh Thành thì biết bộ dáng hiện giờ của Đỗ Mộ Ngôn đã dọa đến hắn, thấy Đỗ mộ Ngôn không có ý kiến gì, Lý Tái khụ một tiếng, mở lời xoa dịu không khí, mời những người còn lại tiếp tục báo cáo.


Đỗ Mộ Ngôn như cũ vẻ mặt bình tĩnh không có phản ứng,bầu không khí trong phòng hội nghị càng thêm ngưng trọng, biểu tình mỗi người đều nơm nớp lo sợ, cố gắng để bản thân khi báo cáo trấn định không có gì sai sót, tránh bị Đỗ Mộ Ngôn bắt được.


Ai cũng không biết,thật ra Đỗ Mộ Ngôn căn bản không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Cánh cửa phòng hợp một nửa là cửa kính, ngoài cửa là một dãy hành lang, cuối hành lang chính là sân khấu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên đến đây, cô được đưa đến phòng khách.


Trời mới biết hắn có bao nhiêu ý muốn trực tiếp đi đến trước mặt cô, nói cho cô biết chỉ một câu nói của cô, hắn cái gì cũng có thể vì cô mà làm. Nhưng hắn không thể! Hắn phải bày ra bộ dáng lạnh nhạt với cô, muốn cô bỏ đi cảnh giác, chờ cô quên đi Tống Kỳ, có thể tiếp nhận một đoạn tình cảm mới, hắn mới có thể iếp tục theo đuổi cô. Rõ ràng rất muốn ôm cô, hôn lên mỗi tấc da thịt ấy, hiện tại hắn lại chỉ có thể liều mạng nhẫn nại… Trời mới biết hắn phải kiềm chế khó khăn đến nhường nào!


Tay phải đặt trên bàn bỗng dưng nắm chặt thành quyền, dọa Diệp phó tổng đang báo cáo sợ tới mức dừng lại, suýt nữa tông cửa bỏ chạy… Đỗ tổng không vừa ý hắn sao? Không lẽ hắn sắp bị sa thải?

Chương 17: Chứng cứ
Tần Tuyên Tuyên ngồi trong phòng khách im lặng chờ đợi không hề hay biết trong phòng hội nghị bên kia đang xảy ra một cơn bão táp trong yên lặng, mắt thấy đã qua thời gian hẹn gặp, mà người bên kia vẫn chưa có dấu hiệu liên lạc, Tần Tuyên Tuyên đứng ngồi không yên. Có lẽ tổng tài của Minh Khải là tới thị sát tình hình, không biết bọn họ sẽ phải họp bao lâu. Cô cố tình hỏi thăm đôi chút, ít nhất phải biết thời gian cụ thể, để bản thân còn có chút hy vọng. Vừa mới bước ra khỏi phòng khách, chỉ thấy cửa phòng họp ở cuối hành lang mở ra, Đỗ Mộ Ngôn dẫn đầu đoàn người đi tới.


Tần Tuyên Tuyên theo bản năng lùi lại phía sau, lại cảm thấy nếu làm như vậy thì thật không tốt, cũng không lễ phép, Đỗ Mộ Ngôn hiển nhiên đã nhìn thấy cô, cô không thể làm gì khác đành phải đứng lại.


“Tần tiểu thư, tại sao cô lại ở đây?” Đỗ Mộ Ngôn đi đến bên cạnh Tần Tuyên Tuyên thì dừng lại, vẻ mặt lãnh đạm hỏi thăm. Nét mặt cùng ánh mắt hắn khi đối diện với cấp dưới cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn mang theo một tia lãnh ý, thật giống như Tần Tuyên Tuyên chỉ giống như một người quen bình thường mà thôi.


Biểu hiện của hắn như vậy làm cho cả người cô đều thả lỏng. Đôi mặt với vẻ ôn hòa trước kia của hắn khiến cho cô không được tự nhiên, thì cô càng thích hắn hiện tại đem cô đối xử như người xa lạ, dù sao, bọn họ vốn chính là không quen thân, hắn cùng ba cô có qua lại, chứ đâu có quan hệ gì với cô đâu.


“Tôi có chút công việc ở đây.” Tần Tuyên Tuyên cũng không có nói rõ, cô không muốn để cho Đỗ Mộ Ngôn nghĩ rằng cô là muốn dựa vào ấn tượng với hắn mà đi cửa sau.


“Vậy sao?” Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng đáp lại, tầm mắt liếc qua phía sau.


Các lãnh đạo lớn nhỏ vốn đi theo hắn lập tức có người chảy mồ hôi lạnh đi ra, nói: “Cô chính là nhân viên công ty thiết kế Tụ Mỹ Tần Tuyên Tuyên tiểu thư sao? thật ngại quá để cho cô phải chờ lâu.”


“Không có việc gì, cũng không phải là quá lâu.”


Bị đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Tuyên Tuyên không được tự nhiên kéo kéo khóe miệng. Ánh mắt bọn họ nhìn cô thật kì lạ, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên là đang đoán quan hệ của cô cùng Đỗ Mộ Ngôn, nhưng hắn đối với cô xa lạ như vậy, bọn họ không có cách nào đoán được đi?


Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, phát hiện chính mình không biết tên anh ta, trong phòng hội nghị lúc nãy mỗi người cũng đã tự giới thiệu qua, căn bản là Đỗ Mộ Ngôn không có chú ý nghe, cho nên ngoại trừ tổng giám đốc mới Trịnh Thành, hắn một người cũng không biết tên.


Trong lòng Đỗ Mộ Ngôn mãnh liệt áp chế ý nghĩ này, chỉ thản nhiên nói một câu: “Mọi người cứ nói chuyện đi.”


Sau đó, hắn vững vàng bước đi.


Lý Tái làm trợ lý, đương nhiên có thể thay thế Đỗ tổng biểu đạt sự xem trọng đối với các nhân viên của Minh Khải, hy vọng bọn họ trong tương lai vì công ty sử dụng tài năng của mình tạo nên những thành quả lớn hơn. nói xong hắn liền vội vàng đuổi kịp Đỗ tổng, xoay người nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái.


Có một số việc liên quan đến Đỗ tổng đều qua tay hắn, cho nên Lý Tái rất rõ ràng, Đỗ tổng đối với Tần Tiểu thư này có một loại tâm lý gần như cố chấp. Hắn đi theo Đỗ tổng nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể làm cho ngài tốn nhiều tâm tư đến vậy, nhưng kỳ lạ chính là, Đỗ tổng rõ ràng muốn có Tần tiểu th như thế, gần đây lại làm ra bộ dáng không quan tâm, ngài không hề sang cao ốc bên cạnh tìm Tần tiểu thư, gặp mặt cũng chỉ là một bộ dáng lạnh lùng thản nhiên, làm cho hắn không hiểu rõ rốt cuộc ngài đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn cực kỳ rõ ràng, tình cảm cố chấp của Đỗ tổng đối với Tần tiểu thư chưa bao giờ thay đổi, hôm nay ngài bỏ hết mọi công việc trong tay, vội vàng chạy đến đây, nói là muốn nghe báo cáo công tác, nhưng hắn đi theo bên người Đỗ tổng nhiều năm như vậy, như thế nào không thấy được vẻ phong độ ngày thường của ngài? Cho nên hắn đoán, Đỗ tổng tới nơi này, chẳng qua chỉ là có thể quang minh chính đại gặp Tần tiểu thư một lần, nhưng vừa gặp cô, vì cái gì lại bày ra bộ dạng như người xa lạ, đây không phải là việc hắn có thể đoán được. Đỗ tổng từ trước đến này đều là tâm tư kín đáo, hắn vẫn là không nên suy đoán bừa bãi.


Ánh mắt của Lý Tái phóng tới quá mức quỷ dị, Tần Tuyên Tuyên cau mày nhìn lại, nhưng chỉ thấy anh ta đnag vội vàng đuổi kịp bóng dáng Đỗ Mộ Ngôn, cô có cảm giác vô cùng kì lạ, chợt nghe thấy người vừa nãy đứng ra khách khí nói: “Tần tiểu thư, tôi là trưởng phòng phòng hành chính Nghiêm Hàn, chúng ta tới văn phòng của tôi nói chuyện đi.”


“Được, Nghiêm trưởng phòng.” Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, đi theo Nghiêm Hàn, cảm giác lỳ lạ vừa rồi, hoàn toàn bị cô ném ra sau đầu.


“Nha, là thế này.” Tần Tuyên Tuyên nghĩ nghĩ, vẫn thấy là nên nói thật, “Quý công ty có phải hay không gần đây cần cố vấn cho kịch lịch sử? Đỗ tổng bởi vì chuyện này mà tìm ba tôi, muốn ông ấy đảm đương chức vụ này." Thấy biểu tình nghi hoặc của Nghiêm Hàn, Tần Tuyên Tuyên lại giải thích một câu “Ba tôi là giáo sư hệ lịch sử.”


“Hóa ra là như vậy.” Nghiêm Hàn cười gật đầu, cũng không nói thêm vấn đề này, ngược lại bàn đến công việc.


Tần Tuyên Tuyên nghiêm túc giải thích cho Nghiêm Hàn, hắn cũng chăm chú nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài vấn đề, nhưng cô có cảm giác, trên thực tế Nghiêm Hàn trong tư tưởng vẫn chưa tiếp thu những gì cô nói. Sau khi nghe chuyện cô nói Đỗ tổng mời ba cô làm cố vấn, chỉ sợ Nghiêm Hàn cũng đã quyết định để công việc lần này cho Tụ Mỹ làm rồi?


Tần Tuyên Tuyên cũng không nghĩ muốn có liên quan gì với Đỗ Mộ Ngôn, nhưng hiện tại cô xem như là đang lợi dụng việc ba cô làm cố vấn để tạo ra loại quan hệ này, điều này làm cho tâm trạng cô không ít áp lực, nhận thức được điều này nên cô đem những lời dự định nói đều nói ra hết.


Hai người hàn huyên nửa giờ, cuối cùng Nghiêm Hàn khách khí tán thưởng thiết kế của Tụ Mỹ, kết quả cuối cùng hai người đều thông suốt.


Tần Tuyên Tuyên ngay sau đó cáo từ rời đi, trên đường quay về Tụ Mỹ, cô cảm thấy bản thân có chút bực bội khó hiểu, tự an ủi chính mình chỉ là vì cùng ba cô có quan hệ, nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì Đỗ Mộ Ngôn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .